Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Một ngày ngắn và 40 năm dài…

(TT&VH)1972 - 2012. Gạch nối giữa 2 con số ấy là 40 năm sống của nhà nhiếp ảnh Đoàn Công Tính. Chỉ một buổi sáng thôi, giữa tháng 7/1972, 8 cuộn phim đen trắng bấm vội và bức ảnh Nụ cười thành cổ đã vĩnh viễn đưa ông trở thành một phần trong huyền thoại chung về chiến dịch lịch sử này. Bây giờ, ở tuổi 70, với ông, từ khoảnh khắc không quên ấy là một chuỗi ngày dài…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính, giải thưởng Lớn, huy chương Vàng Tổ chức Quốc tế nhà báo - OIJ (tác phẩm Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu), giải thưởng A.C.C.U Nhật Bản (tác phẩm Trên đường hành quân), giải thưởng Ảnh châu Á Nhật Bản (2005), giải thưởng Nhà nước về VHNT (2007)…
1. Tôi xin về hưu ở tuổi 45, anh ạ. Lúc đó, tôi xuất ngũ được gần chục năm và đang làm việc tại phòng văn hóa của một quận phía Nam. Có thể, nếu ở lại, mọi chuyện cũng sẽ khác đi - khi đất nước dần tới mốc Đổi mới, còn tay trưởng phòng ấy vì tham nhũng nên nhận án kỷ luật. Nhưng thôi, hình như tất cả những người lính bước ra khỏi chiến tranh ở tuổi 30 như tôi đều mang một tâm trạng chung: trong sáng tới mức bồng bột, ngây thơ tới mức hồn nhiên, để rồi nhạy cảm và phẫn uất khi nhìn những gì vô lý, bất công trong 10 năm đầu tiên của cuộc sống thời bình?

Biết tôi nghỉ việc, một người bạn tròn mắt: mày định bảo vệ danh dự theo cách ấy thật à? Tôi lặng im. Giữa những gì đang diễn ra thời bao cấp, biết nói sao để cậu ấy hiểu rằng: chỉ với một ngày, trong Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tôi đã tự hứa sẽ đặt hết niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể mang tới…
Anh tin không, có những thứ nói ra chỉ mất vài giây, nhưng để hiểu được nó, đôi khi người ta phải sống trọn một đời. Một ngày hôm ấy, tôi đã may mắn làm được điều mà mỗi nhà báo đều mơ ước: có mặt tại điểm nóng nhất của thời đại, chứng kiến, cảm nhận và kể lại tất cả bằng nghề nghiệp của mình. Nhưng xa hơn thế, xa hơn cả những tấm huy chương, tôi hiểu được thế nào là niềm tin của những người lính trẻ. Trẻ lắm, đều đôi mươi, tươi như hoa và trong veo đến không ngờ.
2. Bắt đầu từ Xuân 1972 nhé. Một cái Tết bình thường như mọi cái Tết khác. Thông tin về Chiến dịch Xuân Hè 1972 được bảo mật tối đa. Tôi không hề biết chỉ vài tháng nữa, mình sẽ bước sang cái ngày đáng nhớ nhất trong đời cầm máy. Vợ tôi sắp có con gái đầu, cháu sinh ra đúng thời gian tôi vào Quảng Trị. Vui vậy mà tôi lại đang hoang mang…
Một năm trước đó, tôi may mắn là phóng viên đầu tiên có mặt tại Chiến dịch Đường 9 Nam Lào. Những loạt phóng sự ảnh đăng tải trên báo Quân Đội Nhân Dân gây tiếng vang lớn. Có lẽ, cái tên Đoàn Công Tính ít nhiều được mọi người biết tới từ dịp này. Anh em rỉ tai: “Nghe nói mày sắp được Huân chương Chiến công”. Đang lâng lâng, tôi nhận được điện thoại từ Tổng cục Chính trị. Chuyện động trời: tôi có chụp một chiếc xe tăng Mỹ bị bắn cháy, nằm lật ngửa trước những đôi dép râu đang xung phong. Mang tới trưng bày ở cuộc hội đàm Paris, phía Việt Nam Cộng hòa phân tích hệ thống truyền lực và phát hiện ra: đó là xác một chiếc tăng lội nước được…. Liên Xô viện trợ cho quân dân miền Bắc.
Sai lầm nhỏ trở thành tai hại. Tôi dự kiểm điểm với nỗi lo âm ỉ về nguy cơ bị “cắt suất” quay lại chiến trường trong những năm sau. Rất may, cuối cùng thì mọi chuyện qua đi. Tháng ba, tôi vẫn nhận lệnh theo binh chủng thiết giáp ra mặt trận. Khi đó, chủ trương của ta là giải phóng Huế. Giá như, ống kính của tôi thu được cảnh các chiến sĩ giải phóng tràn ngập Phu Văn Lâu…
3. Trước lúc trở lại chiến trường, tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng vợ và bố mẹ. Rất thú vị, sau này một triển lãm ảnh tại Hàn Quốc nằng nặc xin sử dụng bức ảnh cá nhân ấy. Họ nói: phía Việt Nam Cộng hòa luôn tuyên truyền rằng “người Bắc” sống khắc nghiệt, máy móc, không biết đến tình cảm gia đình. Có ảnh này, người ta sẽ không tin những lời nhảm nhí ấy.
Tôi có mặt rất sớm ở Quảng Trị, ngay khi thị xã vừa giải phóng. Biết tin việc tấn công Huế khó xảy ra, tôi ngược về Hà Nội để giao loạt ảnh của mình. Trong số này có bức Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu. Phim được tráng kiểu dã chiến trong hầm tối. Không có đồ chuyên dụng, thuốc tráng được đổ tạm vào giày. Tôi vượt quãng đường về Hà Nội với kỷ lục hơn 2 ngày trời, đi nhờ từng chặng trên những chiếc xe quân sự. Tới Vinh, bí quá, tôi liều dùng khẩu AR15 khoác theo để chặn chuyến xe khách duy nhất trong ngày… 
Ảnh giao xong, tôi trở lại Quảng Trị. Lúc này, mấy nhà báo khác cũng kẹt lại ở bờ Bắc sông Thạch Hãn. Nằm chờ dưới lưới lửa hơn chục ngày, rồi tôi cũng thuyết phục được ban chỉ huy cho phép vượt sông vào thành cổ. Mãi sau, tôi mới biết: số phận ưu ái để tôi là nhà báo duy nhất có mặt tại “núi lửa” trong những ngày ấy. Một tay máy cừ khôi của phía bên kia là Nick Út (đoạt giải Pulitzer với bức ảnh chụp bé Kim Phúc) dù được trực thăng đưa tới nhưng cũng không thể tiến vào…
Nụ cười thành cổ, tác phẩm chụp ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972
Tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 24 giờ. Đêm, tôi cùng 2 cô giao liên bơi qua sông Thạch Hãn trong tiếng pháo rít. Trên trời, dưới đất mù mịt lửa và lấp loáng mảnh bom. Ngã sấp ngã ngửa, tôi tới được hầm chỉ huy. Một đêm ấy, tôi không ngủ, cố thu sâu vào óc tất cả những gì được chứng kiến. Góc tường ngổn ngang những thương binh. Chốc chốc, tiếng bom bị át đi vì tiếng thét của những ca đại phẫu không có thuốc tê.
6h sáng, chỉ huy cho một chiến sĩ thông tin dẫn tôi đi vào. Cậu ấy chính là Lê Xuân Chinh, nhân vật chính của bức ảnh Nụ cười thành cổ. Khi chụp, tôi bảo Chinh bỏ AK và cầm khẩu B40 rồi ngồi ngoài cùng. Cả buổi sáng, 8 cuộn phim được bấm hết ở nhiều góc thành, vào khoảng lặng giữa những loạt bom…
4. Anh hỏi tôi làm gì sau khi về hưu? Tôi đào ao nuôi cá rô phi rồi nuôi chim cút. Không thành công, tiền vốn hết cả, tôi lại vác máy đi chụp dạo ở Thảo Cầm Viên. Rồi lễ Tết thì vác máy đi kiếm cơm ở mấy nơi lễ hội, chùa chiền. Chẳng có ai biết người đang chèo kéo họ chụp hình là Đoàn Công Tính đâu (cười). Mà nếu biết, tôi cũng không xấu hổ. Nhớ về những người lính trẻ ở Quảng Trị, tôi tự hiểu mình nên sống thế nào.
Rồi theo thời gian, mọi thứ cũng tốt dần lên. Năm 1994, tôi có triển lãm ảnh đầu tiên cùng 3 tác giả khác với cái tên Bước ra từ lửa khói. Năm 2000, Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ mua của tôi 40 bức ảnh với tổng số tiền 1.000USD. Cứ vậy, tôi là một nhà nhiếp ảnh tự do, đến tận bây giờ.
Giữa câu chuyện với TT&VH, nhà nhiếp ảnh Đoàn Công Tính nhiều lần rưng rưng. Ông kể: Đêm vượt sông Thạch Hãn năm ấy có rất đông tân binh của Đại đội 312. Mùa mưa, nước xiết, số chiến sĩ kiệt sức bị nước cuốn trôi khá nhiều. Một cậu lính trẻ bị tuột mất phao, kêu cứu ngay bên cạnh. Tôi lúng túng: nếu buông phao để quay sang, toàn bộ phim, máy và đồ nghề lập tức sẽ trôi băng đi. Một tích tắc ấy thôi là đủ để cậu ấy chìm sâu xuống dòng Thạch Hãn. Chẳng ai trách được, nhưng 40 năm nay, tôi vẫn day dứt: nếu ngược lại thời gian, mình có dám vứt bỏ công việc của một phóng viên để quay sang với hy vọng mong manh là giúp người lính ấy?
Hoàng Nguyên (ghi)

2 nhận xét:

The Nemo nói...

Cháu rất muốn được gặp bác Đoàn Công Tính mà chưa có địa chỉ liên hệ hay số điện thoại ạ. Nếu bác còn ghe blog này, bác cho cháu xin số điện thoại hay địa chỉ liên hệ với ạ ! Số của cháu 0912467687

Unknown nói...

Cháu đã nhìn thấy bức ảnh Nụ cười thành cổ này trong một dịp triển lãm chiến tranh tại Hà Nội rất lâu rồi! Nay mới biết là Bác chụp. Với chiến tranh kỷ niệm của cháu không nhiều. Nhưng cháu vẫn phục thế hệ các bác đã đổ bao nhiêu xương máu cho đức tin vĩ đại về một đất nước độc lập - tự do - hạnh phúc. Ngày còn công tác ở Nhatrang cháu đã gặp chú Lê Bá Dương một chiến binh thành cổ thực sự, bây giờ thêm bác nữa khiến trong lòng cháu nảy ra một câu hỏi: nếu chỉ muốn độc lập thôi chúng ta đâu cần nhiều máu xương đến vậy? Máu xương ấy đã đổ thật nhiều chỉ để hôm nay làm giá treo cho những giá trị đạo đức méo mó của những người cs man trá, nguỵ biện vô đạo đức??! Thật buồn bác ạ nhưng không thể không nói. Tuy nhiên việc bác đã làm thật đáng kính trọng. Nó khiến cho thế giới cảm phục tâm hồn việt dung dị và dễ tin. Cháu hy vọng bác không giống những người cs đích thực già nua quanh cháu: Luôn cho rằng phê bình đcs vn là không yêu nước??! Đảng không phải là dân tộc là đất nước bác ạ. Thế hệ cháu nghĩ thế! Và thế hệ cháu biết kính trọng những tượng đài như Bác.